Buổi tối khi đến lớp học thiết kế, tôi chỉ nghĩ đến đống thịt xay kia, chẳng
còn chút hứng thú nào.
“Đi ăn cùng tôi nhé?” Sau khi tan học, Trần Định Lương hỏi tôi.
Dù sao cũng chẳng có ai ăn cùng, tôi bèn đi theo anh ta. Trần Định
Lương chọn một nhà hàng Ý.
“Tôi muốn một mỳ Ý thịt xay.” Anh ta nói với phục vụ.
Suýt chút nữa thì tôi nôn.
Trần Định Lương ăn món mỳ Ý thịt xay một cách ngon lành.
“Tối qua tôi gặp người vợ cũ.” Anh ta nói.
“Hai người thật có duyên với nhau.”
“Cô ấy có bầu rồi, bụng đã nổi rõ.” Trần Định Lương đưa tay ra phụ họa.
“Anh cảm thấy vui mừng hay hụt hẫng?” Tôi không thể đọc được khuôn
mặt anh ta đang biểu hiện cảm xúc gì.
“Đương nhiên là vui rồi, có điều cũng rất hụt hẫng. Cô ấy ở cùng tôi năm
năm, đến trứng cũng chẳng có một cái, thế mà vừa kết hôn với người chồng
hiện tại đã có bầu.” Anh ta cười méo mó.
“Anh thích trẻ con lắm phải không?”
“Không thích, hơn nữa còn rất sợ.”
“Thế thì anh có gì phải ghen tỵ chứ?”
“Cô ấy sinh con với người khác mà!”