“Kết hôn hay không cũng là một cuộc vật lộn quá đau khổ.” Du Dĩnh bất
chợt cảm thán, ai oán nhìn sang Đại Hải.
Anh ta hình như chẳng để ý.
“Làm người cũng là một cuộc vật lộn quá đau khổ.” Tôi nói đùa.
“Ừm, đúng, đúng đấy.” Du Dĩnh gật gù như gà mổ thóc.
Khi cô ấy cười, nước chanh trong miệng bỗng bắn vào áo, Đại Hải rút
khăn tay của mình lau vết bẩn cho cô. Đại Hải đối với cô ấy vẫn quan tâm,
chăm sóc như thế, chỉ có điều, đa phần đàn ông đều không muốn kết hôn.
“Vợ anh liệu có nhân lúc anh ngủ say sẽ róc thịt anh xay nhuyễn, sau đó
nấu ăn không?” Khi trở về cửa hàng, tôi gọi điện cho Văn Lâm.
“Chuyện ấy sớm muộn cũng sẽ xảy ra.”
“Chắc hẳn cô ấy yêu anh nhiều lắm nên mới muốn ăn thịt của anh.”
“Một khi đã hận đến tận xương tủy, chắc cũng dám lắm.”
“Em không thích ăn thịt xay.”
“Ngộ nhỡ chẳng may xui xẻo anh biến thành đống thịt xay, liệu em có
nhận ra mớ hỗn độn đó là anh không?” Văn Lâm cười hỏi tôi.
“Không được nói nữa, xin anh đấy.” Tôi năn nỉ anh.
“Nếu em phát hiện anh đã trở thành một đống thịt xay, em cũng đừng sợ
nhé, đó chính là cái giá để yêu em đấy.”
Tôi không cầm nổi nước mắt, nếu vì tôi mà anh phải biến thành đống thịt
xay thì tôi tình nguyện trả anh về cho người đàn bà ấy.