“Hóa ra cô ấy lấy chồng rồi.” Từ Ngọc nói.
“Lấy chồng ổn không?” Tôi hỏi.
“Chồng cô ấy là bác sỹ thẩm mỹ nổi tiếng, rất nhiều minh tinh đến đó, cô
ấy còn đưa cho tớ một tấm danh thiếp.”
Du Dĩnh phấn chấn hẳn lên, lần này Từ Ngọc gặp họa rồi.
“Bác sỹ thẩm mỹ à? Rất nổi tiếng phải không?” Du Dĩnh cầm tấm danh
thiếp từ tay Từ Ngọc đọc kỹ.
“Hình như Vương Tư Tư nâng ngực hay sao ấy, trước đây ngực cô ấy
phẳng lỳ, giờ đầy đặn lên rất nhiều.” Từ Ngọc kể.
“Cho tớ cái này nhé, được không?” Du Dĩnh hỏi Từ Ngọc.
“Cậu muốn thẩm mỹ à?” Từ Ngọc tò mò hỏi.
“Cậu không làm thật đấy chứ?” Tôi hỏi Du Dĩnh.
Hôm sau, tôi vẫn không yên tâm, đành gọi điện cho Du Dĩnh.
“Cậu không được tùy tiện đi thẩm mỹ đâu nhé.” Tôi cảnh cáo.
“Tớ nghĩ suốt đêm qua rồi, đúng là không đủ can đảm. Cậu hạnh phúc
thật đấy, chẳng phải trải qua sự giày vò tư tưởng khổ sở này.” Du Dĩnh nói.
“Nhưng tớ lại phải khổ sở tư tưởng về chuyện khác.”
“Cậu muốn gặp Đại Hải không?”
“Tớ có thể gặp anh ấy không?”
“Sao không được chứ? Tớ kể về cậu cho anh ấy nghe rồi!”