Du Dĩnh hẹn tôi ăn trưa ở khu Trung Hoàn. Đây là lần đầu tiên tôi gặp
Đại Hải, anh ta hoàn toàn không giống một người thích phụ nữ có bộ ngực
to.
Đại Hải cao khoảng 1 mét 78, khuôn mặt tuấn tú. Khi nghe Du Dĩnh nói
anh ta mê những phụ nữ có bộ ngực to làm tôi tưởng tượng ra dáng vẻ háo
sắc của anh ta, nhưng hóa ra không phải.
Đại Hải là luật sư tố tụng hình sự.
“Vụ bà Tống với chồng năm ngoái, anh ấy là luật sư biện hộ đấy.” Du
Dĩnh nói.
“Tôi chỉ đảm nhiệm vai trò luật sư biện hộ giai đoạn đầu cho bà ấy mà
thôi, sau đó phải nhờ đến những luật sư lão làng khác.” Đại Hải nói chữa.
“Bà ấy giết chồng, còn nấu thịt của ông ấy ăn thế mà chỉ bị tù sáu năm,
có phải như thế quá nhẹ không?” Tôi hỏi Đại Hải.
“Pháp luật không xử theo kiểu một người nào đó có hành động chuyện gì
đó không, mà theo kiểu người đó có được lý do hợp lý để giải thích những
chuyện mình muốn làm hay không. Người đàn bà này có vấn đề về tinh
thần.” Đại Hải nói.
“Chồng bà ta suốt hai mươi năm không hề chạm vào người bà ấy.” Du
Dĩnh nói.
“Rõ ràng biết một người có tội, vậy mà vẫn còn giúp người ta phủ nhận
và biện hộ, như vậy có phải khổ sở lắm không?” Tôi lại hỏi Đại Hải.
“Pháp luật vốn đã là một cuộc vật lộn quá đau đớn rồi.”
“Tôi cũng từng nghe một câu tương tự, đó là: Hôn nhân chính là một
cuộc vật lộn quá đau khổ.” Tôi nói.