“Có bằng lái xe rồi thì không sợ mà!” Trần Định Lương dừng xe bên
đường.
“Nào, xe để cô lái đấy.”
“Không! Không! Không!” Tôi lắc đầu quầy quậy.
“Nào! Nào! Nào! Không phải sợ, tôi ngồi ngay bên cạnh cô thôi mà.”
Trần Định Lương liên tục khuyến khích tôi. Tôi đành liều lĩnh bò sang chỗ
ghế lái.
“Cô nhớ cách khởi động xe thế nào chưa?” Anh ta hỏi tôi.
Tôi gật đầu.
“Tốt rồi! Bắt đầu!”
Tôi khởi động rồi nhấn ga phóng xe đi, tất cả đều thuận lợi.
“Tuyệt của nó đấy!” Anh ta khen ngợi. “Có thể tăng tốc một chút đấy.”
Tôi tăng tốc, xe lăn bon bon trên đường cao tốc. Không hiểu sao bỗng
nhiên cả xe bị lật, tôi và Trần Định Lương ngã văng xuống thùng xe.
“Làm sao bây giờ?” Tôi hỏi anh ta.
“Đương nhiên phải trèo ra thôi, liệu cô làm được không?”
Tôi gật gật đầu, hồi nhỏ tôi thường chơi trò trồng cây chuối, nên việc bị
lật ngược trèo ra ngoài như thế cũng không mấy khó khăn. Điều khó xử
nhất là tôi đang mặc váy. Nếu trèo ra trong tư thế trồng cây chuối thì váy sẽ
lật xuống, hở hết chân, Trần Định Lương sẽ trông thấy. Thậm chí có lẽ anh
ta còn trông thấy cả quần lót của tôi cũng nên. Trần Định Lương trèo ra
ngoài xong rồi mới quay lại giúp tôi.