Về đến nhà, tôi soi mình trong gương, tối hôm nay tinh thần tôi đã rất
thoải mái, hóa ra phụ nữ rất cần được ai đó ngưỡng mộ. Ôi, dây chuyền của
tôi đâu mất rồi? Chiếc dây chuyền Văn Lâm tặng tôi vẫn đeo trên cổ, giờ
biến đâu mất, chắc lúc lật xe đã bị rơi mất rồi.
Tôi vội vàng chạy xuống tầng, chiếc xe của Trần Định Lương đã không
còn chút bóng dáng. Chiếc dây chuyền rốt cuộc rơi trên xe hay chỗ đất mà
xe bị lật nhỉ? Tôi giờ mới phát hiện ra mình không có số máy nhắn tin của
Trần Định Lương. Đang thất thểu trên phố, định quay trở về nhà thì bất ngờ
thấy xe của anh ta quay trở lại.
“Có phải cô muốn tìm cái này?” Anh ta hạ kính cửa sổ xe, thò tay ra, trên
tay là chiếc dây chuyền của tôi.
“Ồ! Cám ơn anh.” Tôi vui mừng hớn hở đưa tay đón lấy.
“Tôi thấy ở trong xe.”
“Tôi lại tưởng bị rơi ra ngoài đất chỗ xe bị lật cơ đấy. Cám ơn anh. Tạm
biệt.”
“Tam biệt.”
Tôi quay vào khu nhà rồi, nhưng anh ta vẫn chưa nổ máy xe.
“Sao anh còn chưa nổ máy?” Tôi hỏi.
Lúc này anh ta mới như sực tỉnh vẫy tay chào tôi.
Trong tim tôi bỗng xuất hiện một vấn đề. “Làm sao đây?”
Tôi không định chấp nhận Trần Định Lương, nhưng vẫn chưa hiểu phải
nên thế nào. Hóa ra để từ chối một ai đó cũng là một việc thật sự khó khăn.
Có lẽ anh ta cũng không hẳn yêu tôi, mà chỉ là đêm đến cảm thấy cô đơn,
muốn tìm hơi ấm ở một người phụ nữ, và vô tình lại gặp một người bán đồ