đàn bà kia. Nhưng... tôi không thể làm nổi. Một người đàn bà có lương tâm,
thật ra cũng không nên làm kẻ thứ ba.
Tối hôm sau, Từ Ngọc tìm tôi cùng đi ăn cơm. Cô ấy nói Vũ Vô Quá
muốn cảm ơn vì tôi đã thay anh ta chăm sóc tốt cho Từ Ngọc. Chúng tôi
cùng ngồi ăn ở một nhà hàng Hàn Quốc. So với hồi trước khi đi Mỹ, Vũ Vô
Quá trông rắn rỏi hơn rất nhiều, đã trở về như ngày đầu tôi gặp anh ta.
Anh ta ăn mặc vẫn không có chút thay đổi nào cả, vẫn đi đôi giày thể
thao, chỉ mỗi cái túi là khác. Anh ta không bị thần kinh, điều đó cũng coi
như may mắn lắm rồi.
“Châu Nhị muốn biết vì sao chim ruồi lại có thể bay lùi.” Từ Ngọc nói
với Vũ Vô Quá. Đó là thông tin trong lá thư tình mà anh ta đã gửi cho Từ
Ngọc.
“Bởi đôi cánh của chim ruồi khá đặc biệt.” Vũ Vô Quá nói.
“Đặc biệt thế nào?” Tôi hỏi.
Vũ Vô Quá nói. “Trung bình mỗi giây đôi cánh của chim ruồi vỗ hơn
năm mươi lần, vì tốc độ rất nhanh nên có thể bay tại chỗ, tiến lên hoặc lùi
lại trong không trung. Dù bình thường cũng bay thẳng, nhưng đôi cánh
chim ruồi cũng có thể mỗi giây vỗ hơn ba mươi lần, mỗi tiếng có thể bay
khoảng 50 đến 65 kilomet. Chim khổng tước mỗi giờ chỉ có thể bay khoảng
20 đến 30 kilomet.”
“Hóa ra là thế.” Tôi gật gù.
“Thật ra bay lùi cũng chẳng có tác dụng gì đáng kể.” Vũ Vô Quá nói.
“Tại sao?” Từ Ngọc hỏi anh ta.