“Con người cũng không nhất thiết phải đi lùi. Nếu muốn quay trở lại
điểm ban đầu, chỉ cần quay người lại rồi tiến bước về phía trước là được.”
Vũ Vô Quá nói.
“Nhưng... con người không thể quay trở về điểm ban đầu được, tư tưởng
có thể bay lùi, nhưng cơ thể thì không thể.” Tôi nói.
“Em tình nguyện không đi lùi.” Bàn tay Từ Ngọc đặt trên đùi anh ta nói.
“Nếu Vũ Vô Quá lại giống như hồi trước khi đi Mỹ thì có phải đáng sợ lắm
không?”
“Thời gian đó trông anh thật đáng sợ.” Tôi cũng đế thêm vào.
Anh ta cười khì khì.
“Hồng Kông hình như không có chim ruồi.” Tôi hỏi.
“Chim ruồi đa số phân bố ở vùng Nam Mỹ và Bắc Mỹ, có khoảng hơn ba
trăm loài.” Vũ Vô Quá trả lời tôi.
“Có thể tìm thấy mẫu của chim ruồi không?” Tôi hỏi anh ta.
“Cô muốn sao?
“Sao cậu lại có hứng thú với chim ruồi thế?” Từ Ngọc tò mò hỏi.
“Bởi trên đời này không có loài nào như thế.”
“Lúc ở Mỹ tôi có quen một người bạn, anh ấy nghiên cứu nhiều về các
loài chim, để tôi hỏi anh ta thử xem.” Vũ Vô Quá nói.
“Cám ơn anh. Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ viết một cuốn sách về chim
ruồi không?” Tôi nói với Vũ Vô Quá.
“Chuyện khoa học viễn tưởng á?”