“Nhưng... không ghen cũng khiến người khác khó mà hiểu được.” Đại
Hải cười khổ sở.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi và Đại Hải cùng đi men theo cầu vượt. Tôi
luôn cho rằng chỉ cần cả hai người còn yêu nhau, cuộc sống đương nhiên
vẫn có thể tiếp diễn tốt đẹp, hóa ra không phải vậy. Một số người, trong tim
rõ ràng rất yêu người kia, nhưng lại không biết phải thổ lộ thế nào.
Tôi và Đại Hải cùng đi lên cầu vượt, một người đàn ông đang ôm trong
lòng mấy chiếc khăn màu mè sặc sỡ, nổi bật lên hẳn trong đám đông đang
đi lại nhộn nhịp ấy. Người đàn ông đó bỗng dừng chân ngay trước mặt tôi,
hóa ra là Trần Định Lương.
“Là anh sao?” Tôi kinh ngạc.
Trần Định Lương có vẻ xấu hổ, chắc anh ta tưởng Đại Hải là bạn trai tôi
nên đang do dự có nên chào hỏi tôi không.
“Cô gặp bạn, vậy tôi đi trước nhé.” Đại Hải nói với tôi.
“Anh định đi đâu thế?” Tôi hỏi Trần Định Lương.
“Đó là bạn trai cô à?” Anh ta hỏi ngược lại.
Tôi chỉ cười không đáp, nghĩ rằng mình không cần phải giải thích Đại
Hải có phải là bạn trai của tôi hay không. Anh ta hiểu lầm, thì cứ để hiểu
lầm vậy đi, như vậy lại càng hay.
“Mấy mảnh vải này đẹp thật đấy.” Tôi đưa tay sờ vào mấy tấm vải trên
tay anh ta. “Chất liệu mềm mại, đẹp quá.”
“Đúng thế, đây là lụa cao cấp của Thượng Hải đấy.”
“Dùng may áo sao?”