“Văn phòng trước đây của tôi có cảnh biển, còn văn phòng hiện tại có
cảnh chợ.” Anh ta tự trào phúng.
“Lần trước gặp mặt không thấy anh nói về chuyện tự mở cửa hàng.”
“Người đàn ông lúc nãy không phải bạn trai của cô.” Trần Định Lương
cầm lấy xấp vải trên tay tôi.
“Sao anh biết?”
“Ánh mắt của hai người không giống một đôi tình nhân.”
“Ánh mắt của những đôi tình nhân không phải lúc nào cũng mãi mãi yêu
thương như thế. Anh ta là bạn trai của bạn tôi. Chỗ này chỉ riêng mình anh
thôi à?”
“Tôi còn một người bạn nữa.”
“Liệu tôi có nên may một bộ quần áo chúc mừng anh nhân dịp khai
trương cửa hàng không nhỉ?” Tôi hỏi.
“Đương nhiên rất hoan nghênh rồi. Cô muốn may một bộ thế nào?”
“Hiện tại chưa nghĩ ra.”
“Để tôi lên ý tưởng cho nhé, tôi biết cô mặc kiểu nào thì sẽ rất đẹp.”
“Tôi mặc kiểu gì thì đẹp vậy?” Tôi tò mò hỏi anh ta.
“Sau khi may xong cô sẽ biết.”
Tôi tức xì khói.
“Lúc nào thì may xong?”
“Xong lúc nào tôi sẽ báo cô lúc ấy.”