“Chắc hẳn anh không đối xử vậy với những khách hàng khác chứ?”
“Tôi sẽ đưa ra một ngày hoàn thành cụ thể.”
“Tại sao tôi lại không thế?”
“Có lẽ tôi sẽ tỉ mẩn hơn để thiết kế bộ quần áo của cô, vì thế cô đừng hỏi
tôi lúc nào may xong nhé.”
Buổi tối, tôi cùng ngồi ăn cơm với Từ Ngọc và Du Dĩnh.
“Hôm nay Đại Hải đến tìm tớ.” Tôi nói với Du Dĩnh.
Cô ấy có chút giật mình. “Anh ấy tìm cậu có chuyện gì vậy?”
“Anh ấy nói với tớ rằng anh ấy rất yêu cậu.”
Vẻ mặt của Du Dĩnh rất kỳ lạ, lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó cười lớn,
tiếng cười càng lúc càng ngọt ngào.
“Sao anh ấy lại muốn nói vậy với cậu?” Du Dĩnh hỏi.
“Bởi anh ấy mà nói với cậu, không bao giờ cậu tin. Cậu đừng nói là tớ
nói với cậu nhé, tớ đã hứa không nói rồi.”
“Từ trước đến giờ anh ấy không hề nói với tớ.”
“Cũng từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nói mình yêu anh ấy cả, đúng
không?” Tôi hỏi lại Du Dĩnh.
Cô ấy không nói gì cả.
“Cậu chưa từng nói mình yêu anh ấy sao?” Từ Ngọc kinh ngạc. “Hai
người sống cùng nhau bảy năm rồi kia mà!”
“Có nhiều câu không cần phải nói ra mà.” Du Dĩnh nói nhỏ.