“Vì không muốn ở thế hạ phong nên cậu mới giả vờ không ghen tuông
như vậy, đúng không?” Tôi hỏi thẳng.
“Tại sao phải để anh ấy biết tớ ghen chứ? Đại Hải không thích người phụ
nữ hay ghen.” Du Dĩnh nói.
“Cậu không ghen, anh ấy lại cho rằng cậu thờ ơ, không quan tâm đến anh
ấy.” Tôi nói.
“Còn nói tớ thờ ơ, không quan tâm đến anh ta sao?” Du Dĩnh nổi giận.
“Tớ biết cậu rất quan tâm đến anh ẩy, chính vì thế mới không dám ghen.
Nhưng đàn ông ấy mà, họ không tỉ mỉ, cặn kẽ, sâu xa như đàn bà, anh ta sẽ
không hiểu được những nỗi khổ tâm của đàn bà đâu.” Tôi ôn tồn nói.
“Sao cậu và Đại Hải cứ như đang đánh trận vậy? Ai cũng phải mặc áo
giáp để thủ thế là sao?” Từ Ngọc không hiểu nổi hỏi Du Dĩnh.
“Cho dù là áo giáp thì chúng tớ cũng đã mặc được bảy năm rồi, tất cả đều
vẫn ổn đấy thôi!” Du Dĩnh vẫn tỏ ra rất cố chấp.
Tôi bắt đầu lo thay cho Đại Hải và Du Dĩnh. Bọn họ bên nhau đã bảy
năm, hóa ra con đường bằng phẳng lại có giới hạn của nó, ai cũng rất yêu
thương, quan tâm, lo lắng cho đối phương nhưng lại khoác bộ mặt giả vờ
như không hề có gì vậy, ai cũng không chịu nhượng bộ, ai cũng không
muốn nhận thua. Mối quan hệ kiểu này quả thật vô cùng nguy hiểm.
Chia tay Từ Ngọc và Du Dĩnh, về đến nhà đã 12 giờ đêm. Văn Lâm gọi
điện thoại cho tôi.
“Anh đang ở đâu vậy?” Tôi hỏi anh ấy.
“Ở văn phòng.”