“Nếu bây giờ em nói rằng em yêu anh, liệu anh có cho rằng mình đang ở
thế thượng phong không?”
“Sao lại thế chứ?”
“Chắc chắn không thế chứ?”
“Nếu không tin, giờ em nói anh nghe thử xem.”
“Em không nói, anh nói trước đi.”
“Bên cạnh anh còn có người mà!”
“Thế tại sao anh lại gọi cho em?”
“Anh nhớ em.”
Trong một đêm như thế này, ba chữ “anh nhớ em” thật sự vô cùng ấm áp
và cảm động. Rốt cuộc chúng tôi hạnh phúc hơn Đại Hải và Du Dĩnh, bọn
họ có thể ở bên nhau đấy, nhưng mỗi người lại ôm trong lòng một mối tâm
sự riêng. Còn tâm sự của tôi, Văn Lâm đều tỏ tường. Tâm sự của anh - điều
duy nhất mà tôi không biết - đó chính là tình cảm thật sự của anh đối với vợ
của mình.
“Anh nói anh nhớ em làm em kiêu ngạo rồi đấy, giờ anh ở thế hạ phong
rồi nhé.” Tôi đùa anh.
“Lúc nào anh chẳng ở thế hạ phong.” Giọng anh vô cùng đáng thương.