KIẾP NÀY EM TỪNG CÓ ANH
KIẾP NÀY EM TỪNG CÓ ANH
Trương Tiểu Nhàn
Trương Tiểu Nhàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17
“Em bị anh xỏ mũi dắt đi, thế mà anh còn nói mình ở thế hạ phong à?”
“Em có thể rời xa anh bất cứ lúc nào mà.”
“Anh cũng có thể rời xa em bất cứ lúc nào, em chẳng qua cũng chỉ là
khách qua đường trong cuộc đời của anh mà thôi.” Tôi buồn bã nói.
“Anh không coi em là khách qua đường.”
Tôi biết Văn Lâm không coi tôi là khách qua đường, chỉ là tôi cảm giác
thân phận của mình rốt cuộc cũng chỉ là khách qua đường mà thôi.
Trước đây, tôi không biết danh phận lại quan trọng đến thế đối với một
người phụ nữ, khi gặp Văn Lâm tôi mới phát hiện hóa ra danh phận cũng là
thứ thật sự quan trọng, chỉ có tình yêu thôi chưa đủ. Tôi bắt đầu hiểu tại sao
một số người phụ nữ không có tình yêu nhưng vẫn khư khư nắm lấy danh
phận của mình. Dù không tình yêu, nhưng danh phận dù chết cũng phải
nắm cho chắc, còn một ngày giữ danh phận ấy thì còn là người của anh ta,
còn cơ hội đợi anh ta quay về. Nỗi đau của người đàn ông đối với người
phụ nữ, có lẽ cũng chính là không thể cho người phụ nữ ấy một danh phận,
vì thế anh ta mới dùng rất nhiều tình yêu để chuộc tội.
“Anh yêu em nhiều thế liệu có phải vì thương hại? Anh không cần phải
làm thế, bởi đó chính là điều em tự chọn cho mình.” Tôi xót xa.
“Nếu không yêu người ta thì làm sao thấy thương hại chứ?” Văn Lâm ân
cần nói.