“Trúc? Măng trúc ấy hả?” Tôi ngạc nhiên.
“Bố tôi rất thích ăn măng trúc nên gọi luôn tôi là Trúc.”
“Quách Trúc - cái tên cũng thật đặc biệt.”
“Trúc cũng có đặc điểm tốt ở chỗ quanh năm đều có để ăn. Tôi cũng
thích ăn măng.”
“Sao chị lại bán bánh ngọt thế?”
“Tôi học từ mẹ, bà là người phụ nữ của gia đình, rất thuần thục thiên
chức của người phụ nữ. Bà nổi tiếng làm bánh ngon, giờ bánh tôi làm ra
còn thua xa so với bà. Năm 18 tuổi tôi lấy chồng, chuyển từ Indonesia đến
Hồng Kông, sinh được một trai, một gái, không làm việc gì cả. Tôi không
ăn được vị bánh ngọt của Hồng Kông, đúng lúc nhiệt huyết đang lên, tôi
liền mở tiệm bánh của mình. Kinh doanh một cửa tiệm nho nhỏ này thôi
cũng vất vả lắm! Hóa ra trước đây làm cô bé vẫn sướng hơn nhiều.” Chị
Quách dùng tay xoa bóp đôi vai của mình.
“Để em giúp chị.” Tôi đứng phía sau, mát xa vai cho chị.
“Cám ơn em.”
“Chồng chị không phản đối việc chị đi kiếm tiền chứ?”
“Chúng tôi ly hôn rồi.”
“Em xin lỗi.”
“Không sao, cuộc hôn nhân này ngoài việc đã cho tôi hai đứa con ra, tôi
còn có một khoản tiền kha khá, dù không làm gì cũng không phải lo chuyện
tiền nong cho đến lúc già.”
“Các con của chị đâu?”