“Từ trước đến giờ em chưa từng có eo một thước bảy, lúc gầy nhất cũng
chỉ có một thước tám.”
Chị Quách dùng tay véo véo hai khối thịt ở bên eo. “Eo của chị cũng
giống như chuyện xưa vậy, một đi không bao giờ trở lại, đúng là chuyện
xưa chỉ có thể hồi tưởng lại.”
“Chị tin em đi, eo của chị không phải quá thô đâu.” Tôi ngắm vòng eo
của chị chắc khoảng hai thước ba.
“Thật không?”
“Bộ ngực của chị đầy đặn lắm, chính vì thế nên vòng eo nhìn không thô
chút nào cả, trông chị rất phúc hậu.” Tôi tưởng tượng hồi còn trẻ chị Quách
mặc áo dài chắc chắn đẹp lắm.
“Ngực á? Thôi đừng nói nữa, chảy đến tận eo rồi, được như này là lừa
người đấy.” Chị Quách cười méo xệch.
Chị thẳng thắn bộc bạch như vậy khiến tôi cũng không biết phải an ủi thế
nào.
“Sau khi ly hôn, chị cũng đã gặp gỡ hai người đàn ông. Nhưng mỗi khi
đến giai đoạn cuối chị lại sợ hãi bỏ chạy.”
“Giai đoạn cuối?”
“Trước khi thân mật ấy. Chị luôn chia tay bọn họ trước khi họ muốn thân
mật với chị.”
“Tại sao vậy?”
“Chị không muốn bọn họ trông thấy một cơ thể xập xệ của mình, chị sợ
bọn họ sẽ đi mất. Tối nay, người đàn ông ấy đã đi rồi.” Chị buồn bã kể.