“Chị chờ em một chút...”
Tôi chạy về nhà, cầm lấy danh thiếp của mình, rồi lại chạy xuống cửa
hàng bánh ngọt.
“Đây là danh thiếp của em, ngày mai chị đến chỗ em nhé.”
Chiều ngày hôm sau, quả nhiên chị Quách đến cửa hàng của tôi. Tôi
ngắm nhìn chị ấy cởi áo trong phòng thử.
Thân hình chị Quách không hề tàn tạ như những gì chị ấy nói, nước da
mịn màng, trắng nõn, ở cái tuổi này phải nói là rất khó tìm. Vòng ngực chị
ấy là 36B, bầu ngực bị chảy xệ, nhưng cũng không đến nỗi chảy đến tận eo,
chắc chỉ đến phần dạ dày thôi.
“Trước đây ngực chị cúp 36A đấy.”
Từ A trở thành B, hóa ra cũng chẳng phải chuyện gì hay. Từ Ngọc cúp
36A - liệu có ngày nào đó trở thành 36B không?
Vấn đề eo rất dễ dàng giải quyết, chỉ cần cùng thắt eo là có thể thu gọn 8
centimet.
Tôi phát hiện vấn đề lớn nhất của chị Quách chính là vùng da bụng chảy
nhão và nhăn nheo, nó lắc lư, đung đưa theo từng cử động của chủ nhân.
Khi chị ấy cúi người xuống, nó cũng buông thẳng xuống.
“Nếu có thể tôi rất muốn cắt mớ da này đi.” Chị Quách ngao ngán nói.
Tôi bảo chị thử một loại áo ngực, thắt eo và quần lót kiểu mới, phải vất
vả lắm tôi mới có thể cài được cúc cho chiếc thắt eo.
“Đây là loại bó nhất đấy, có thể mặc nó trong những dịp quan trọng hoặc
khi mặc những bộ quần áo bó sát, bình thường thì có thể mặc những loại
không bó chặt thế.” Tôi giải thích.