“Người trùng ngày sinh tháng đẻ có cơ hội trở thành tình nhân không?”
Anh ta hỏi tôi.
Tôi hiểu ý của Trần Định Lương. Nếu như không có văn Lâm, chắc hẳn
tôi sẽ cho anh ta một cơ hội, nhưng tôi không muốn phản bội lại anh ấy.
Nếu giữa tôi và Văn Lâm buộc phải có ai đó phản bội lại người kia, tôi tình
nguyện để Văn Lâm làm điều đó.
“Người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm không nhất định sẽ trở
thành tình nhân của nhau. Đa số những cặp tình nhân đều không trùng ngày
tháng năm sinh.” Tôi nói.
“Chỉ vì họ rất ít có cơ hội để gặp gỡ người sinh cùng ngày cùng tháng với
mình mà thôi. Xác xuất gặp nhau của họ chỉ là 1/365 đấy.” Trần Định
Lương nói.
“Thế thì chúng ta đúng là có duyên thật!” Tôi nói. “Hy vọng không trùng
ngày trùng giờ chết.”
Trần Định Lương bị tôi làm cho tức không nói được câu nào.
“Anh từng nói sẽ thiết kế bìa sách cho Vũ Vô Quá, anh ta quay về rồi
đấy. Tôi đổi chủ đề.
“Thật không? Cô bảo anh ta gọi tôi lúc nào cũng được.” Trần Định
Lương nói.
“Quần áo mới của tôi đâu? Lúc nào mới may xong thế?”
“Còn chưa bắt đầu, tôi nói rồi, đừng có giục tôi.”
Tôi đột nhiên đổi chủ đề nên anh ta có vẻ khá bực bội. Anh ta chưa bày
tỏ tình yêu với tôi, tôi cũng không thể nói mình đã có bạn trai rồi. Thân
phận của Văn Lâm rất đặc thù, tôi không muốn đề cập đến anh ấy, tôi có