“Thằng lớn ở Anh, con bé ở Mỹ, chúng nó đều tự lập.”
“Tiếc quá, chúng không thể thường xuyên nếm những miếng bánh ngon
của chị.”
“Cô biết vì sao tôi ly hôn không?”
“Có phải có kẻ thứ ba không?”
Chị Quách gật đầu. “Cô ta trẻ hơn chồng tôi hai mươi tuổi, lần đầu tiên
gặp cô ta, tôi đã giật mình. Cô ấy giống hệt tôi, chỉ có một điểm duy nhất
khác, đó chính là: cô ấy là bản sao thời trẻ tuổi của tôi. Giây phút đó, bỗng
nhiên tôi thấy được an ủi, chồng tôi yêu cô ta, điều đó chứng tỏ trước đây
anh ấy từng yêu tôi sâu đậm, anh ấy đã yêu một người phụ nữ giống vợ
mình như đúc.”
Tôi và vợ Văn Lâm có giống nhau không nhỉ? Đó là điều tôi vẫn thường
hoài nghi, và cũng mong muốn được biết.
“Hồi còn trẻ thân hình của tôi quyến rũ lắm!” Chị Quách mỉm cười mơ
hồ chìm vào hồi ức xa xăm.
“Em có thể thấy như thế.”
“Chị cũng từng có eo đấy.”
Suýt chút nữa tôi đã phụt ngụm trà trong miệng. Câu than thở của chị
Quách quả thật quá đỗi buồn cười. Tôi đang tìm cách che giấu bộ mặt của
mình thì đã nghe thấy chị cười phá lên trước.
“Thật đấy, trước đây chị eo ót lắm.” Chị đứng lên, hai tay chống eo nói.
“Trước khi kết hôn, eo chị chỉ có một thước bảy, sau khi sinh thằng lớn vẫn
giữ được hai thước, nhưng sinh đến con bé thì tình hình không cứu vãn
được nữa.”