“Tớ thường xuyên nói với Vũ Vô Quá rằng tớ yêu anh ấy.” Từ Ngọc nói
một cách tự nhiên.
“Lời này thật khó thốt ra mà?” Du Dĩnh vẫn cố chấp. “Từ trước đến giờ
tớ chưa từng nói với một người đàn ông nào rằng tớ yêu anh ta.”
“Đại Hải rất muốn nghe cậu nói đấy.” Tôi nhấn mạnh.
“Thật vậy sao? Sao anh ấy không nói trước với tớ đi?”
Quả thật tôi quá phục Du Dĩnh, câu nói đầy yêu thương đó cũng cần phải
có người mở miệng trước, lẽ nào còn phải đợi đến lúc sinh ly tử biệt mới có
thể nói sao? Tôi không bao giờ keo kiệt nói câu ấy cả.
“Cậu sợ thua, đúng không?” Tôi nói với Du Dĩnh.
“Nếu cậu nói trước với một người đàn ông rằng cậu yêu anh ta, hẳn anh
ấy sẽ cho rằng cậu rất yêu anh ấy. Cậu yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu
cậu, như vậy dường như cậu đã thua rồi. Cậu nghĩ vậy, đúng không?” Tôi
hỏi cô ấy.
“Đàn ông là vậy, nếu cậu nói rằng cậu yêu anh ta, anh ta sẽ không nói yêu
cậu.” Du Dĩnh nói.
“Tại sao lại không chứ?” Từ Ngọc thắc mắc.
“Đàn ông một khi biết rằng cậu yêu anh ta, anh ta sẽ không bao giờ mở
miệng nói yêu cậu nữa, bởi anh ta đã ở thế thượng phong, chỉ những lúc
người đàn ông cảm thấy không đủ tự tin, anh ta mới thốt ra câu ‘anh yêu
em’.” Du Dĩnh giải thích.
Chắc có lẽ tôi quên mất Du Dĩnh là một người rất sợ thua, hồi còn nhỏ,
dù thế nào cũng không bao giờ cô ấy thi nhảy dây cùng tôi, bởi cô ấy biết
chắc mình sẽ thua.