Những người trên phố đều quay lại nhìn tôi, chỉ duy mình anh ta không
động tĩnh. Tôi hấp tấp đuổi theo, cuối cùng cũng bắt kịp anh ta ở giữa
đường lớn.
“Cô làm gì vậy?” Anh ta hỏi tôi.
“Trả tôi cái phong bì.”
“Phong bì nào của cô chứ?”
Tôi rút phong bì có tên và địa chỉ công ty Văn Lâm ra.
“Là cái này.” Tôi nói.
Du Dĩnh cũng đuổi kịp tôi.
Tôi cầm khư khư chiếc phong bì, như của thất lạc lâu ngày giờ mới tìm
thấy được, cảm thấy quả thật không nỡ một chút nào.
“Tiểu thư, cô làm cái khỉ gì thế? Cô chạy từ tầng mười lăm xuống tận
đây, khiến tôi mệt muốn chết. Cô không nỡ trả tiền cho Văn Lâm hả?” Du
Dĩnh thở hổn hển hỏi.
“Không phải không nỡ trả tiền, mà là không muốn bỏ lỡ cơ hội để gặp
mặt anh ấy lần cuối. Tớ phải đích thân đưa tận tay tấm chi phiếu này cho
anh ấy.”
Tôi bỏ phong bì vào túi xách, rồi ôm khư khư nó trước ngực trở về cửa
hàng. Đợi đến khi tan ca, Jenny và Anna đã về, tôi mới đủ dũng khí nhấc
điện thoại lên gọi cho Văn Lâm. Nghe thấy giọng của tôi, anh ấy rất vui
mừng. Tôi hẹn gặp anh, anh hỏi tôi thích nơi nào, và tôi đã chọn nhà hàng
mà chúng tôi thường lui tới.
Văn Lâm đến rất đúng giờ.