“Em chuyển nhà rồi phải không?” Vừa ngồi xuống, câu đầu tiên anh hỏi
tôi là vậy. “Em chuyển đến đâu rồi?”
Tôi đưa tấm chi phiếu cho anh. “Trả anh.”
“Anh đã nói rồi, anh sẽ không lấy lại mà.” Anh đầy tấm chi phiếu lại về
phía tôi.
“Anh từng yêu em bao giờ chưa?” Tôi hỏi.
“Em vẫn còn hỏi câu đó sao?” Văn Lâm cười buồn.
“Thế thì xin anh hãy cầm lấy tấm chi phiếu.”
“Anh xin em đừng ép anh.” Văn Lâm kiên quyết.
“Nếu anh từng yêu em, hãy cầm lấy tấm chi phiếu này. Em xin anh đấy.”
Tôi đế tấm chi phiếu vào túi anh.
“Nhất định em phải làm vậy sao?”
Tôi gật mạnh đầu.
“Khi nào anh muốn có con vậy?” Tôi cười hỏi anh.
“Có con?”
“Có con với vợ của anh ấy, như vậy mới giống một gia đình.” Tôi đau
lòng nói ra câu ấy.
“Em cho rằng em đi rồi là anh có thể lập tức về nhà và sinh con sao? Em
chẳng bao giờ hiểu anh cả.”
“Lẽ nào anh không bao giờ muốn có con sao?”
Văn Lâm nhìn tôi không nói.