“Lẽ nào anh muốn em đợi anh sao? Mà thật ra từ trước đến giờ anh cũng
chưa bao giờ nói em đợi anh cả. Nếu anh chịu nói thế thì em đã có hy vọng,
đằng này anh chẳng nói năng gì hết.”
“Anh hy vọng sau khi rời xa anh em sẽ được hạnh phúc.” Anh buồn bã
nói.
“Anh đừng tốt với em như thế nữa, trở về nhà làm người chồng tốt đi.”
Tôi có chút kích động.
Bữa ăn đó đã kết thúc trong lặng lẽ. Tôi đã quá lý tưởng hóa mọi việc,
cho rằng một đôi trai gái từng yêu nhau sâu đậm sẽ có thể chia tay nhau
trong ánh nến hiền hòa. Nhưng hóa ra chính bởi yêu nhau quá sâu đậm nên
khi gặp nhau không thể thoải mái, chỉ nhận về thêm những đớn đau.
“Để anh đưa em về.” Anh nói.
“Không cần đâu.”
“Em sợ anh biết chỗ em ở đâu sao?”
“Để em đưa anh về nhà, được không?” Tôi hỏi anh. “Từ trước đến nay
chưa bao giờ em đưa anh về nhà, từ trước đến nay anh cũng chưa bao giờ
để em lại gần nơi ở của mình, anh ở tầng số mấy em cũng không biết. Giờ
anh yên tâm để em đưa anh về rồi nhé. Không cần phải lo em mắc bệnh
thần kinh lên gõ cửa đâu.”
Văn Lâm đứng đó, do dự.
“Sao nào? Không phê chuẩn hả?”
Tôi quá bực mình, giờ anh không còn tin tôi nữa, còn cho rằng tôi sẽ gọi
cửa để quấy nhiễu người đàn bà đó.
“Anh sợ em sẽ quấy nhiễu anh sao?”