“Tớ hy vọng vì yêu tớ nên anh ấy mới muốn sống cùng tớ đến trọn đời.
Giờ anh ấy mở lời cầu hôn, như vậy chính là thương hại.”
“Cậu không thể tha thứ cho anh ấy sao?”
Du Dĩnh nhìn tôi rất lâu rồi nói. “Không.”
“Anh ấy yêu cô ta sao?”
“Tớ không biết, nhưng anh ấy đã không còn yêu tớ nữa. Giờ anh ấy đề
nghị kết hôn, chẳng qua chỉ vì chút đạo nghĩa. Sau khi chuẩn bị hôn lễ, chắc
chắn anh ấy sẽ hối hận. Đến lúc đó, chúng tớ sẽ hận đối phương lắm. Tớ
không cần sự bố thí.”
“Cậu không thấy tiếc sao? Nói thật, anh ấy có điều kiện khá tốt, cậu đã
đợi những bảy năm trời, giờ lại tặng không cho người khác, thật không
đáng chút nào.”
“Căn hộ hiện tại bọn tớ đang ở đứng tên chung hai người, anh ấy đồng ý
tặng lại nửa của mình cho tớ.
“Cậu sẽ nhận chứ?”
“Tớ không tìm được lý do để từ chối, tớ không khảng khái giống cậu đâu,
tớ đã bỏ ra quá nhiều. Bảy năm... đối với một người phụ nữ đó không phải
là một quãng thời gian ngắn ngủi, nếu anh ta cam tâm tình nguyện tặng cho
tớ, tại sao tớ phải từ chối chứ?”
“Anh ấy tình nguyện tặng nhà cho cậu cũng vì lòng thương hại mà!
Chẳng phải cậu nói không cần sự bố thí sao?”
“Đó không phải sự bố thí, đó là cái tớ đáng được có. Nhung chuyện kết
hôn không giống thế, sau này phải sống chung với nhau, nếu luôn cảm thấy
mình bị ban phát, bố thí, sẽ khổ sở lắm.”