“Bởi tớ muốn nghỉ việc, nên anh ấy đã xin nghỉ trước. Chúng tớ không
thể cùng làm việc với nhau trong một công ty được, tớ không chịu đựng
nổi.”
“Đại Hải nói: người tình nguyện từ bỏ những thứ thuộc về sở hữu của hai
người chính là người yêu người còn lại hơn, giờ anh ấy từ bỏ cả hai thứ
quan trọng - đó là căn hộ và công việc.” Tôi vừa nói vừa thăm dò thái độ
của Du Dĩnh.
“Do anh ấy thay lòng đổi dạ trước chứ, giờ thế nào mà tớ cứ như kẻ vô
tình ấy nhỉ.”
“Tớ bán căn hộ đó đi, Văn Lâm lại không hề lấy lại số tiền ấy, bọn tớ ai
cũng yêu sâu đậm cả.” Tôi thoải mái nằm dài trên giường.
Du Dĩnh đứng lên nói. “Tớ chỉ mong mình có đủ dũng khí để từ bỏ.”
Có ai đó ấn chuông cửa.
“Không phải Đại Hải đó chứ?” Tôi hỏi.
Du Dĩnh đi ra mở cửa, là Từ Ngọc và Vũ Vô Quá.
“Tôi chỉ đưa cô ấy đến thôi, tôi không làm phiền buổi tụ hội của ba người
đẹp các cô đâu.” Vũ Vô Quá nói.
“Mời anh vào nhà ngồi chút đã, nếu như anh không chê căn hộ này ngập
không khí thất tình.” Du Dĩnh đi rót hai cốc trà nóng bưng ra.
“Nhà xuất bản của anh hoạt động thế nào rồi?” Tôi hỏi Vũ Vô Quá.
“Tốt lắm, chúng tôi đã đến Nhật để mua bản quyền bộ truyện tranh rồi,
tất cả đều nhờ số tiền cho mượn của cô và Du Dĩnh đấy.” Vũ Vô Quá hào
hứng nói.