người đầu tiên tình nguyện vứt bỏ những thứ hai người có chung cùng nhau
trong những năm vừa qua ấy chính là người yêu người kia nhiều hơn, chỉ có
điều hai thân chủ đây đã yêu nhau quá ít...”
Du Dĩnh rơi giọt nước mắt chia tay cuối cùng của mình, một nửa của
mười bốn năm đó, cô ấy chưa từng được nghe Đại Hải nói lời đầy thâm tình
đến thế.
Phán quyết của phiên tòa: sẽ bán căn nhà, chia đều cho hai bên. Nói cách
khác, Đại Hải đã thắng trong vụ này.
Sau khi nghe phán quyết của tòa, Du Dĩnh liền rời khỏi tòa án, cô ấy
không muốn Đại Hải biết mình ở đó. Khi nhận vụ này, Du Dĩnh đã hỏi anh
ta. “Nếu một ngày nào đó, chuyện ấy cũng xảy đến với hai chúng ta, anh sẽ
xử trí thế nào?” Đại Hải cười nói. “Người đàn ông đó quá ngốc thôi, căn hộ
chỉ đứng tên người vợ mà. Còn căn hộ của chúng ta đứng tên cả hai người,
mỗi người đều có 50% ở đây, đến lúc cứ mỗi người một nửa, khỏi cần tranh
chấp.”
Giờ đây, anh ta để lại nửa của mình cho cô ấy. Trên tòa anh ta đã nói,
người tình nguyện để lại những gì thuộc về hai người trước chính là người
yêu người còn lại hơn. Anh ta yêu nhiều thế, sâu nặng thế cớ sao lại chia
tay nhỉ? Có lẽ nào đó là do anh ta không nhận được tình yêu đồng đẳng
sao?
Tất cả mọi chuyện sau đó Du Dĩnh kể lại cho tôi nghe. Tôi ở nhà cùng cô
ấy, Đại Hải vẫn còn vài bộ quần áo chưa lấy đi.
“Chưa biết chừng anh ấy cố tình để lại đấy.” Tôi nói. “Như thế để hôm
nào đó anh ấy kiếm cớ đế quay về.”
“Anh ấy không thế đâu, bởi anh ấy đã xin nghỉ việc.” Du Dĩnh nói.
“Anh ấy muốn nghỉ việc sao?” Tôi sững người.