Từ Ngọc phủ nhận diễn viên chính trong đĩa sex đó không phải mình,
nhưng cô ấy làm sao lừa dối được Vũ Vô Quá chứ. Vũ Vô Quá thu dọn
hành lý, và bỏ đi. Từ Ngọc chỉ biết ở đó khóc ngất lên ngất xuống, gọi điện
thoại cho tôi nói rằng giờ chỉ muốn tự sát. Tôi hoảng sợ vội vàng đến chỗ
cô ấy.
“Để tớ đi nói rõ cho anh ta hiểu.” Tôi an ủi. “Cậu làm vậy cũng chỉ vì anh
ta thôi mà.”
“Anh ấy sẽ không tin đâu.” Từ Ngọc vừa khóc vừa nghẹn ngào nói.
“Liệu anh ấy ở đâu được? Liệu có ở nhà xuất bản không? Để tớ đi tìm
anh ấy.”
“Tớ không biết.”
Tôi gọi điện thoại cho Du Dĩnh, gọi cô ấy đến đây để chăm sóc Từ Ngọc,
còn tôi đến nhà xuất bản để tìm Vũ Vô Quá.
Cửa phòng nhà xuất bản đóng kín. Tôi ấn chuông, nhưng không ai trả lời,
bên trong cũng không hề có ánh đèn. Chắc Vũ Vô Quá không đến đây.
Đang đúng lúc tôi định quay đi, bỗng nhiên tôi nghe thấy bên trong có tiếng
máy nhắn tin kêu.
Tôi gõ mạnh cửa, anh ta vẫn vờ như không nghe thấy.
“Vũ Vô Quá, tôi biết anh đang ở bên trong, Từ Ngọc hiện đang kêu gào
đòi tự tử, nếu anh là đàn ông, anh hãy mở cửa ngay lập tức.”
Anh ta vẫn giả vờ không nghe thấy. Tôi tức giận đến nỗi đá chân vào cửa
rầm rầm.
“Vũ Vô Quá, anh ra đây!”