Vũ Vô Quá vẫn ngồi im bất động. Tôi không chịu nổi nữa mắng chửi om
sòm. “Chắc anh cảm thấy bạn gái của mình cởi bỏ quần áo chụp ảnh khiến
anh mất mặt lắm hả? Tại sao cô ấy phải làm thế chứ? Cô ấy vì ai mà vậy
chứ? Hay vì muốn có ba trăm ngàn để anh thành lập nhà xuất bản hả! Anh
có biết một người con gái phải cởi bỏ quần áo của mình trước mặt người
khác là một chuyện vô cùng xấu hổ không? Nếu không phải vì tình yêu,
chắc chắn cô ấy không bao giờ làm thế! Anh xem lại mình đi, có phải mình
ích kỷ quá không, chỉ biết mình chứ không hề quan tâm đến người khác.
Lúc nào cũng chỉ biết mộng mơ, chỉ thương cho người đàn bà của anh đã
phải trả giá quá nhiều cho giấc mơ của anh...”
Vũ Vô Quá vẫn trốn trong đó không hề để ý đến tôi. Tôi đành phải rời đi.
Trở về gặp Từ Ngọc, tôi không biết phải mở miệng thế nào, nhưng cũng
phải về đó thôi.
Du Dĩnh mở cửa cho tôi.
“Có tìm thấy anh ấy không?” Du Dĩnh hỏi.
Từ Ngọc ngước mắt mong mỏi chờ tôi nói. Tôi thật khó xử, không biết
phải bắt đầu như thế nào.
“Thế nào? Anh ấy có ở đó không?” Du Dĩnh hỏi dồn.
Tôi gật đầu.
“Anh ấy sẽ không tha thứ cho tớ đâu, mấy người đàn ông có thể nhẫn
nhịn chịu cho người đàn bà của mình đi làm mấy chuyện ấy chứ.” Từ Ngọc
nấc nghẹn.
“Anh ta mà không quay về thì cậu cũng đừng thèm yêu anh ta nữa.” Du
Dĩnh lên tiếng. “Có được mấy người phụ nữ dám làm mấy chuyện đó vì
người đàn ông của mình chứ?”