Vũ Vô Quá làm gì có tiền để kiện tụng chứ? Chẳng lẽ lại muốn Từ Ngọc
phải thoát y nữa hay sao?
“Vũ Vô Quá nói thế nào?” Tôi hỏi cô ấy.
“Đương nhiên anh ấy không ăn cắp truyện của ai cả nên không cần phải
nhiêu khê đến thể.” Từ Ngọc nói trong sự kích động khá mạnh.
“Luật sư có nói bên kia có bằng chứng chứng minh, năm ngoái Mạch
Cảnh Thiên có gửi bản thảo đến tòa soạn nơi Vũ Vô Quá làm việc, nội dung
cuốn tiểu thuyết có nhiều nét giống với cuốn Magic Clock của Vũ Vô Quá,
chỉ có một số chỗ khác thôi.” Du Dĩnh nói.
“Nếu năm ngoái gửi bản thảo đến, tại sao đến tận bây giờ Vũ Vô Quá
mới sao chép lại chứ?” Từ Ngọc giận dữ hỏi.
“Cái tay Mạch Cảnh Đông đó cũng gửi bản thảo đó đến một nhà xuất bản
khác, chuyện ấy vào đầu năm ngoái rồi, nhưng nhà xuất bản ấy không định
cho xuất bản cuốn đó nên nó giờ vẫn nằm nguyên ở đó, bọn họ có thể
chứng minh. Điều đó chứng tỏ, trước khi cuốn sách mới của Vũ Vô Quá
chưa xuất bản, cuốn tiểu thuyết của Mạch Cảnh Đông đã tồn tại.” Du Dĩnh
nói lý lẽ.
“Du Dĩnh, cậu nói thế là có ý gì chứ! Cậu muốn nói Vũ Vô Quá đã sao
chép truyện của người khác sao?” Từ Ngọc giận dữ thật sự.
“Du Dĩnh không có ý đó đâu.” Tôi liền nói chữa.
“Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng, vụ này chưa chắc Vũ Vô Quá sẽ thắng
được.” Du Dĩnh có chút khó xử.
“Thế thì tớ thay luật sư! Xin lỗi, tớ đi trước đây.” Từ Ngọc đứng phắt dậy
hằm hằm bước đi.