“Sao cậu lại nói thế chứ?” Tôi trách Du Dĩnh.
“Nếu quả thật Vũ Vô Quá đã sao chép truyện của người ta thì vụ này
chắc chắn không thể thắng được, như thế hà tất phải mất không tiền thuê
luật sư? Cậu và tớ thừa hiểu số tiền đó lại cần đến Từ Ngọc đi xoay sở mà.”
Du Dĩnh nói.
Tôi nhớ lại bức thư tình của Vũ Vô Quá gửi Từ Ngọc khi anh ta còn ở
Mỹ, có nhắc đến chim ruồi. Anh ta là người có tài, tại sao phải đi sao chép
truyện của người khác chứ?
Buổi tối, tôi tìm Từ Ngọc. Vốn muốn rủ cô ấy ra ngoài ăn cơm, nhưng cô
ấy nói không muốn đi đâu cả.
“Vũ Vô Quá đâu?” Tôi hỏi.
“Anh ấy ra ngoài rồi.”
“Cậu đừng trách Du Dĩnh.”
“Cái tay luật sư ấy không nên nói mọi chuyện với cậu ấy! Bọn tớ đang
định thay luật sư.” Nghe giọng Từ Ngọc vẫn chưa có vẻ gì bỏ qua cho Du
Dĩnh.
“Vũ Vô Quá nói thế nào?”
“Tâm trạng anh ấy đang tồi tệ lắm. Châu Nhị, cậu có tin Vũ Vô Quá sao
chép tác phẩm của người khác không?”
Tôi không biết phải trả lời Từ Ngọc thế nào, tôi cho rằng câu chuyện này
không hề đơn giản.
“Đến cậu cũng không tin anh ấy sao?” Từ Ngọc có vẻ rất kích động.
“Tớ tin.” Tôi không muốn khiến Từ Ngọc thất vọng.