Chóp mũi của Từ Ngọc cũng ửng đỏ vì quá lạnh.
“Anh ấy đã thừa nhận mình sao chép tiểu thuyết của người khác.” Từ
Ngọc tuyệt vọng nói.
“Tại sao lại vậy chứ? Anh ta phải hiểu chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ
có người phát giác mà.”
“Anh ấy nói áp lực nhiều quá, anh ấy không bao giờ nghĩ lại có người
phát giác ra như vậy.”
“Giờ thì phải làm sao?”
“Đó là chuyện của anh ấy. Anh ấy phải bồi thường hay muốn hòa giải
ngoài tòa với họ... đó là chuyện của anh ấy, không liên quan gì đến tớ. Tớ
muốn chia tay.” Từ Ngọc nói một cách kiên quyết.
“Cậu rời bỏ anh ấy trong lúc này sao?” Tôi không thể ngờ Từ Ngọc lại
kiên quyết đến vậy.
“Tớ nói rồi, nếu chứng minh được anh ấy sao chép truyện của người
khác, tớ sẽ chia tay mà.”