“Cậu muốn dọn đi thật sao?” Trước khi bước vào phòng tôi hỏi cô ấy.
Từ Ngọc chỉ gật đầu, rút chìa khóa ra mở cửa.
Trong phòng chỉ có một bóng đèn sáng, Vũ Vô Quá đang ngồi trong
phòng khách, trông vô cùng thê thảm.
“Em về thu dọn đồ.” Từ Ngọc đi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi gượng gạo đứng đó, không biết nên đi vào trong giúp Từ Ngọc thu
dọn đồ đạc hay qua đó an ủi Vũ Vô Quá.
“Anh đi nói với cô ấy ở lại đi, cô ấy luôn nghe lời anh.” Tôi nói với Vũ
Vô Quá.
“Vô ích thôi.” Anh ta rầu rĩ.
“Anh chưa thử sao biết vô ích?”
Vũ Vô Quá chán nản ngẩng đầu lên nhìn tôi. “Có phải vô lý quá không?
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người phát giác ra nó, giống như các vận động
viên ở Thế vận hội dùng mấy loại thuốc tăng lực ấy, không ngờ sẽ có người
phát giác, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chiến thắng và chiến thắng. Hồi làm ở
tòa soạn tôi có nhận được bản thảo cuốn tiểu thuyết của người đó, sau khi
đọc qua một lượt, hai bàn tay tôi đã run lẩy bẩy, tại sao tôi lại không thể viết
được những cuốn sách như thế? Lúc đó tôi không hề có ý định sao chép của
anh ta, tôi đi Mỹ, rồi trở về, lại viết tiếp, nhưng tất cả vẫn không ra trò trống
gì cả. Đột nhiên phát hiện thấy trong ngăn kéo cuốn tiểu thuyết của người
đó, tôi nghĩ có lẽ sẽ chẳng ai biết...”
“Thật ra anh không cần phải làm thế.” Tôi nói.
“Tôi không thể chờ đợi thêm chút nào nữa, tôi cần phải thành công, cuốn
sách đó đã thành công rồi, thành công hơn bất kỳ cuốn sách nào của tôi đã