“Anh ấy là kẻ lừa dối.” Từ Ngọc nức nở gục đầu lên vai tôi.
“Tớ biết.” Tôi vỗ vai an ủi.
“Mau đi thôi, trước khi tớ đổi ý.” Cô ấy cầm túi xách lên, rồi đột nhiên
nhớ ra điều gì đó nói. “Chờ tớ một chút.”
Từ Ngọc bước ra ban công lấy một cái áo lót màu hồng phấn xuống. Đó
là cái áo tôi mua cho cô ấy.
“Quên mất cái này.” Cô ấy bỏ nó vào trong túi xách.
Tôi đưa Từ Ngọc về nhà, mẹ cô ấy bỗng nhiên thấy con gái về nhà nên có
chút ngạc nhiên. Nhưng bà ấy vốn đã quá quen với việc ấy nên cũng bình
tĩnh lại được ngay. Đây cũng không phải lần đầu tiên Từ Ngọc dọn đồ về
nhà sau khi sống chung cùng bạn trai, chỉ có điều lần này cô ấy rời đi đã
khá lâu, cả nhà không nghĩ cô ấy sẽ trở lại.
“Chuyển lời xin lỗi của tớ đến Du Dĩnh nhé.” Khi tiễn tôi về, Từ Ngọc
dặn dò như vậy.
Thời tiết càng về tối càng lạnh, tôi phải đứng ở bên đường đợi taxi đến
mười lăm phút, lạnh đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy, nước mũi chảy ra liên
tục. Với thời tiết lạnh giá này, giữa đường phố trong đêm tối thế này, sao tôi
lại không có người đàn ông nào của mình kia chứ? Đúng là một sự thất bại
thảm hại! Giá như được Văn Lâm ôm nhỉ, chắc hẳn ấm áp lắm.
Trở về nhà, tôi vội vàng làm cho mình một bát mỳ nóng hổi, vừa ăn được
hai thìa, cảm thấy mùi vị của nó sao kỳ lạ quá, hóa ra gói mỳ đó đã hết hạn
hơn nửa năm.
Tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa, lẽ nào là Du Dĩnh? Tôi lật bức tranh ghép
ra, đứng bên ngoài cửa sổ hóa ra là Văn Lâm. Anh đang mặc một chiếc áo
khoác to đứng bên ngoài trời giá rét chỉ có sáu độ C.