Sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi không biết nên mở cửa sổ hay dùng bức
tranh ghép đó che cửa sổ đi. Văn Lâm đứng bên ngoài đó chờ tôi lên tiếng.
Tôi trông thấy anh đang run lẩy bẩy trong giá rét, không nỡ để anh phải
đứng ngoài đó, tôi bèn mở một cánh cửa sổ.
“Anh đi ngang qua đây trông thấy bức tranh này, hóa ra em sống ở đây
thật.” Anh đứng ngoài cửa sổ, mũi miệng phả ra đầy hơi khói trắng.
Tôi đặt bức tranh ghép quay ra bên ngoài như vậy, cũng như người ta
tung một đồng xu xuống dòng sông ước, rồi tôi ngày đêm trông ngóng, chờ
đợi, rằng một ngày nào đó anh sẽ đi qua cửa sổ này, trông thấy bức tranh
Bầu trời Cherbourg ấy, và biết tôi đang sống ở bên trong. Sau đó anh sẽ gõ
cửa sổ của tôi, chỉ cần vậy thôi. Nguyện ước ấy giờ đã trở thành hiện thực,
quả thật khiến người ta không thể tin nổi, chỉ có điều tôi không biết có nên
để anh vào nhà hay không.
“Anh có thể vào trong không?” Anh hỏi tôi.
Anh đứng co ro, run rẩy trong cái lạnh cắt da cắt thịt, khẩn cầu tôi tiếp
nhận anh. Khi tôi muốn có được vòng tay ấm áp của anh ôm chặt lấy mình,
quả nhiên anh đã xuất hiện.
“Là nhà B tầng 2.” Tôi nói cho anh địa chỉ nhà.
Tôi đứng bên ngoài cửa đợi anh, anh đã tới.
“Mời anh vào.” Tôi nói với anh.
“Em sống ở đây sao? Nơi này không được tốt lắm.” Hình như anh cho
rằng tôi đã phải chịu thiệt thòi nhiều lắm.
“Như vậy em mới có thể chi trả.”
“Bên ngoài lạnh lắm.” Anh kéo tay tôi.