Anh mở ví ra, cầm lấy tấm chi phiếu tôi ghi. “Anh luôn đem theo tấm chi
phiếu này bên người, nhưng anh sẽ không bao giờ đem nó đổi thành tiền
mặt cả. Nếu làm thế, anh sẽ khinh chính bản thân mình lắm.”
“Thế em sẽ rút số tiền này ở ngân hàng đem đến trước mặt anh.”
“Anh cũng sẽ không lấy.”
“Nếu anh không lấy, em sẽ đem số tiền hai trăm tám mươi ngàn này đến
công ty anh bắt anh đầu tư cho em vào một loại ngoại tệ có mức lãi suất
mạo hiểm nhất.” Tôi giận dỗi.
“Anh nhất định sẽ giúp em kiếm tiền.”
Tôi bị anh làm cho tức đến phì cười. Anh kéo tay tôi, âu yếm nói. “Anh
nhớ em lắm.”
“Thật sao?” Tôi giả vờ khoác một bộ mặt thật lạnh lùng.
“Trở về bên anh nhé?” Văn Lâm ôm tôi, choàng cả áo khoác to của mình
vòng qua người tôi. Tôi cảm thấy vô cùng ấm cúng.
“Không nên thế.” Tôi đẩy anh ra. “Em trở về bên anh rồi sẽ thế nào chứ?
Lại giống như trước kia sao? Lại lén lén lút lút gặp gỡ anh ư? Em không
muốn sở hữu một nửa con người, anh buông tha cho em đi.” Tôi lùi lại đến
bên giường.
Văn Lâm bước tới, ôm chầm lấy tôi, hôn tôi, ấn tôi xuống giường. Tôi vô
cùng muốn đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy, nhưng lại không muốn dễ dàng
quay trở về bên anh như vậy, vì thế tôi mím chặt môi, giả vờ không có chút
hứng thú. Anh đưa tay tìm ngực tôi, tôi đẩy anh ra.
“Đừng như thế nữa.” Tôi đứng dậy.
Anh quá đau khổ.