“Anh đi đi.” Tôi lạnh lùng nói.
“Em còn yêu anh không?” Anh ngồi bên giường hỏi tôi.
Trái tim tôi đang thổn thức khóc. Tôi cố tình muốn anh phải buồn, phải
khó chịu, ai bảo anh đến giờ phút này mà vẫn không chịu ly hôn chứ. Chỉ
cần giờ này anh đồng ý ly hôn, tôi sẽ tiếp nhận anh ngay lập tức. Tôi muốn
có được cả con người anh, trước kia tôi đã quá nuông chiều anh, khiến anh
hiểu rằng dù anh không ly hôn tôi cũng sẽ tình nguyện ở bên cạnh mình.
Tôi muốn nói không, nhưng không thể mở miệng nổi. Vì báo thù nên tôi
không trả lời câu hỏi ấy.
Anh thất vọng đứng lên, trầm ngâm hồi lâu không nói.
Tại sao anh không chịu ly hôn? Anh không chịu nói câu đó sao? Tôi sẽ
không bao giờ nói mình yêu anh ấy cả. Ngày mai chắc chắn anh sẽ đến, mai
không đến thì ngày kia kiểu gì cũng sẽ đến. Anh ấy đã biết tôi sống ở đây
thì kiểu gì anh cũng sẽ đến. Chỉ sợ khi anh ấy đến, tôi lại không thế từ chối
anh mà thôi.
Văn Lâm đứng ở đó, đợi mãi không thấy tôi trả lời, bèn rời đi mà không
một lời nói.
Tôi bổ nhào xuống giường, khóc một trận như mưa như gió. Đây là lần
đầu tiên anh ấy hỏi tôi có yêu anh ấy không.