“Ngài Văn Lâm không nói gì với cô sao? Khu Tân Giới này có rất nhiều
bò vàng, khi chúng già yếu rồi không còn ai cần đến chúng nữa nên chúng
cứ đi lang thang trên đường, thường xuyên bị xe đâm chết. Chính vì thế
chúng tôi đã mua đám bò ấy của những người nông dân, để chúng giúp
canh tác. Nhưng đám bò này lại không biết canh tác, vì để nuôi chúng sống,
chúng tôi đã kêu gọi những người ở thành phố đến trợ dưỡng, những con bò
này sẽ không bị đi lang thang nữa. Sau khi kế hoạch được khởi động, đã
nhận được nhiều phản hồi tích cực, rất nhiều người đã đăng ký trợ dưỡng
cho chúng. Tháng Mười năm ngoái, ngài Văn Lâm có gửi đơn xin trợ
dưỡng một con bò vàng, nhưng vì tất cả số bò ở đây đã có người trợ dưỡng
nên ngài ấy đã đặt trước con bê con khi đang còn trong bụng mẹ này. Ngài
ấy nói muốn làm quà tặng sinh nhật cho bạn gái của mình, mùng ba tháng
Mười một sẽ đưa cô ấy đến thăm con bò mẹ. Nhưng hôm đó hai người
không thấy đến. Sau đó ngài Văn Lâm có gọi điện nói với tôi rằng, khi nào
con bê con được ra đời thì hãy thông báo cho cô.”
Hóa ra quà sinh nhật tôi của Văn Lâm là một bê con, chẳng trách hôm đó
anh ấy nói muốn tôi đi xem. Tự dưng tôi thấy có tình cảm với con bê nhỏ
xíu đang bú sữa, bèn quỳ xuống vuốt ve bụng nó.
“Còn một khoảnh đất ở kia cũng là của cô đấy.” Cô nhân viên chỉ ra
khoảnh đất được rào vòng quanh bằng những đoạn tre. “Chỗ đó có thể trồng
rau.”
“Sao anh ấy lại muốn tặng quà này cho tôi nhỉ?”
“Ngài ấy nói muốn tặng cho cô một món quà đặc biệt, và món quà này
cũng đủ đặc biệt lắm rồi. Khoảnh đất này rất thích hợp để trồng dưa, ngài
Văn Lâm nói hai người sẽ mở một nhà hàng kiểu Pháp, như thế tự trồng
dưa có phải quá tiện rồi không?”
Tôi đặt tên cho con bê đó là Cherbourg.