Yêu một người, nghĩa là bạn nhất định phải có một chút hận họ, hận họ
đã khiến bạn không thể rời bỏ họ. Và Văn Lâm chính là người tôi hận.
Rời khỏi Lục Điền viên, thời tiết vẫn vô cùng lạnh giá, nhưng ánh sáng
mặt trời lại vô cùng rực rỡ, con tim của tôi cũng vô cùng ấm áp. Văn Lâm
quả thật đã từng muốn cùng tôi mở một nhà hàng. Tôi ngồi trên tàu ngẫm
nghĩ xem chúng tôi sẽ trồng rau gì trên mảnh đất đó, có thể là cà rốt, như
thế dù nhà hàng của tôi chưa bắt tay vào kinh doanh cũng có thể bán cà rốt
cho chị Quách để làm bánh ga tô.
3 giờ 30 phút chiều, tôi trở về cửa hàng. Tôi nhớ Văn Lâm đến quay quắt,
tôi không bao giờ phủ nhận tình yêu của mình với anh ấy nữa, rồi cũng đến
một ngày anh sẽ cho tôi một danh phận. Cho dù không đợi được đến ngày
đó thì cũng sao đâu chứ? Tôi muốn nói cho anh biết, tôi đã có câu trả lời
cho câu hỏi của anh ấy rồi. Trước đây, bây giờ và cả mai sau nữa tôi đều
yêu anh.
Tôi thu hết can đảm gọi vào máy nhắn tin cho anh. Anh không gọi lại cho
tôi. Ba mươi phút, một tiếng, hai tiếng đồng hồ qua đi, tôi nhắn ba lần, anh
đều không gọi lại, điện thoại văn phòng anh cũng không có ai nghe.
Tại sao anh lại không gọi lại cho tôi nhỉ? Liệu có phải không thèm để ý
đến tôi nữa không? Anh ấy cho rằng tôi không yêu anh ấy nữa. Không phải
thế, anh ấy không bao giờ như thế.
Tan ca, tôi trở về nhà, ngồi trước cửa sổ ngẫm nghĩ. Biết đâu anh lại xuất
hiện ở đây nhỉ. Ngoài cửa sổ càng ngày càng vắng lặng, đã hơn 11 giờ
khuya, tôi nhắn thêm một lần nữa. Anh ấy vẫn không để ý gì đến tôi. Anh
ấy không còn quan tâm đến tôi nữa rồi.
Cả đêm tôi không ngủ nổi. Sáng hôm sau vẫn không thấy điện thoại anh
gọi tới. Nếu máy nhắn tin của anh bị hỏng, anh ấy cũng phải gọi điện đến
tổng đài để kiểm tra chứ.