Anh ta ngập ngừng mãi không chịu cất tiếng.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh Đường chết rồi.”
Tôi không tin những gì anh ta vừa nói.
“Trưa hôm qua sau khi ăn trưa xong, anh ấy về văn phòng làm việc bình
thường, đến khoảng hơn 3 giờ chiều, tôi bỗng thấy anh ấy gục xuống bàn
làm việc. Tôi tưởng anh ấy mệt quá tranh thủ ngủ một chút. Đến hơn 4 giờ,
thấy anh ấy vẫn gục xuống bàn trong tình trạng cũ, tôi liền đến vỗ vai anh
ấy, lúc ấy mới tá hỏa phát hiện ra anh ấy đã hôn mê rồi. Tôi lập tức báo
cảnh sát, gọi xe cứu thương đến đưa anh ấy đi cấp cứu. Bác sĩ nói anh ấy
mắc bệnh tim mạch vành. Bệnh này tự nhiên bột phát, trước đó không hề có
bất cứ biểu hiện gì cả. Anh ấy mất trên đường đi cấp cứu.”
“Không thể nào, chắc chắn chuyện này do anh ấy nhờ anh bịa ra để lừa
gạt tôi mà thôi. Anh ấy sợ tôi làm phiền mình đúng không! Hay vợ anh ấy
cử anh đến vậy? Tôi biết chắc chắn anh ấy không có bệnh tim!” Tôi mắng
liên hồi.
“Anh ấy đột ngột mất thôi.”
“Không thể nào.” Tôi cương quyết lắc đầu, tin sao được chứ.
“Tôi cũng không hy vọng đó là sự thực, nhưng chính mắt tôi trông thấy
anh ấy được đưa lên cáng chở đi bệnh viện. Lúc anh ấy được đưa đi, máy
nhắn tin kêu liên hồi. Làm nghề này như chúng tôi, áp lực tâm lý nhiều hơn
bất kỳ ai khác, 40 tuổi cũng nên nghỉ hưu rồi!” Anh ta buồn bã nói.
“Tôi không tin anh!” Tôi vừa khóc vừa hằn học nói.
“Báo hôm nay cũng đưa tin đấy, chắc cô không để ý đấy thôi.”