“Đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì cô cứ gọi nhé.” Anh ta để lại tấm
danh thiếp rồi hỏi tiếp. “Có cần tôi gọi bạn bè đến đây giùm cô không?”
Tôi lắc đầu.
Văn Lâm chết rồi, trước khi chết anh ấy đã hỏi tôi câu cuối cùng: “Em
còn yêu anh không?” Và anh vẫn chờ đợi câu trả lời của tôi. Còn tôi thì
sao? Tôi đã lạnh lùng không thèm trả lời anh, tôi muốn trả thù anh ấy, tôi
muốn anh phải cầu xin tôi lần nữa, tôi muốn anh phải đồng ý ly hôn vợ...
Tôi cứ ngỡ vẫn còn cơ hội, vẫn cho rằng anh còn đến tìm tôi... Tôi những
tưởng vẫn còn ngày mai, nếu ngày mai anh không đến vẫn còn ngày mai
của ngày mai nữa ... Tôi hận mình quá thể, sao tôi lại lạnh lùng, tàn khốc
với anh vậy chứ? Anh ấy cho rằng tôi không còn yêu anh ấy nữa, khi chết
anh vẫn cho rằng tôi không còn yêu anh... Trời ơi, sao tôi tàn nhẫn đến vậy?
Tại sao tôi không giữ anh ở lại? Khi anh được cáng ra xe cấp cứu, máy
nhắn tin đổ chuông liên hồi, đó chính là tôi, chính tôi đã nhắn cho anh. Tôi
chưa từng nghĩ chúng tôi lại chia tay nhau theo cách này cả. Không, chúng
tôi không thể chia tay như thế này, anh đang muốn quay trở lại bên tôi kia
mà.
Khuya, điện thoại nhà tôi bỗng đổ chuông. Tôi nhấc ống nghe.
“A lô... ai đó?”
Lặng im.
“Ai đó?”
Đầu dây bên kia vẫn lặng im.
“Ai vậy?” Tôi hỏi dồn.
Tôi cảm giác đó chính là Văn Lâm, là anh đang ở một nơi nào đó gọi
điện thoại cho tôi.