“Em yêu anh.” Tôi nói vào ống nghe câu nói mà anh chưa được nghe.
Bên đó cúp máy.
Tôi đang nằm mộng hay quả thật ở một nơi xa xôi nào đó Văn Lâm gọi
điện thoại về cho tôi?
Tôi ôm khư khư điện thoại, nhưng nó không đổ chuông thêm lần nào
nữa.
Trời sáng, tôi gọi điện thoại cho anh Tương.
“Tôi muốn nhìn thấy anh ấy.” Tôi nói.
“Chuyện này có chút khó khăn, thi thể đang bảo quản ở phòng liệm.”
Lần đầu tiên tôi nghe thấy từ “thi thể” để hình dung về Văn Lâm, đúng
đấy, là “thi thể” đấy. Chỉ trong vẻn vẹn hai ngày mà anh ấy đã biến thành
“thi thể”.
“Tôi muốn gặp anh ấy, đêm qua anh ấy có gọi điện cho tôi.” Tôi cuống
quýt.
“Không phải chứ?” Anh ta giật nảy mình.
“Xin anh nghĩ cách giúp tôi.” Tôi cầu cứu.
“Tang lễ được tổ chức vào thứ tư.”
“Ở đâu?”
“Vợ anh ấy có mặt ở đó, nếu cô xuất hiện tại linh đường sẽ không tiện
lắm.”
“Tôi phải đi.” Tôi kiên quyết.