“Báo nào vậy?”
Anh ta đưa tôi một tờ báo. “Tôi biết cô sẽ không tin mà.”
Một mục tin in đậm ở phần tin tức, gồm một bức ảnh một người đàn ông
đang nằm trên cáng được đưa ra khỏi tòa nhà, cạnh đó là xe cấp cứu: một
viên chức cao cấp của ngân hàng ngoại tệ đã đột ngột qua đời tại bàn làm
việc - người chết có tên Đường Văn Lâm...
Mắt tôi nhòe đi, nước mắt tuôn ào ạt.
“Trước đây anh Đường từng nói đến chuyện của cô với tôi. Anh ấy cũng
nói, ngộ nhỡ anh ấy xảy ra chuyện gì, tôi giúp anh ấy thông báo cho cô, anh
ấy sợ cô không biết. Anh ấy là một người rất tốt.” Anh ta nghẹn ngào.
Tôi không khóc nổi nữa. Văn Lâm của tôi đã chết thật rồi. Không thể thế
được, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ?
Tôi thấy anh xuất hiện ngoài cửa sổ, anh đã gõ vào cửa sổ nơi có bức
tranh ghép ấy... trong cái lạnh giá vô cùng ấy anh đã gõ cửa sổ phòng tôi...
tất cả những chuyện ấy mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi mà. Lúc anh ấy
đi, cũng đi qua khung cửa số ấy, anh vẫn còn sống khỏe mạnh kia mà.
“Cô Châu, để tôi đưa cô về nhé?” Anh ta hỏi tôi.
“Không cần đâu!” Tôi muốn đứng lên, nhưng rốt cuộc lại ngã khụy
xuống sàn nhà.
“Cô không sao chứ?” Anh ta đỡ tôi dậy hỏi.
“Tôi muốn về nhà.”
“Để tôi đưa cô về.”
Tôi cũng không hiểu mình đã về nhà kiểu gì nữa.