“Ngay trước mắt em đây. Đó là một bức tranh ghép, anh có muốn xem
không?”
“Anh qua cùng em đi ăn trưa nhé.”
Tôi vui vẻ trở về cửa hàng, Từ Ngọc gọi điện đến hẹn tôi đi ăn trưa.
“Hôm nay thì không được.”
“Cậu hẹn với Văn Lâm rồi à?”
“Ừm. Vũ Vô Quá đâu, chẳng phải chiều anh ta mới đi làm sao?”
“Anh ấy bận viết tiểu thuyết, viết cũng được một nửa rồi, muốn nhanh
chóng viết cho xong. Tớ sợ ở nhà lại quấy rầy việc sáng tác của anh ấy. À
nói cho cậu một chuyện này...”
“Chuyện gì?”
“Dạo này tớ thường không thấy áo ngực đâu cả.”
“Lại tặng mấy con chim mẹ làm tổ chứ gì?” Tôi cười lớn.
“Tớ dùng kẹp kẹp đàng hoàng mà, mấy con chim làm sao giật nó đi được
chú? Tớ nghi có kẻ ăn trộm áo lót của tớ.”
“Trừ phi đó là kẻ biến thái.”
“Cũng có thể lắm chứ.”
“Thế thì cậu phải cẩn thận thôi, hì hì...” Tôi dọa cô ấy.
Đến trưa, tôi về nhà, tiếp tục ghép tranh. Văn Lâm mua đồ ăn về cùng ăn
với tôi.
“Anh thấy giống với nhà hàng mơ ước của chúng ta không?” Tôi hỏi.