“Bí quyết gì vậy?”
Văn Lâm nói. “Tốt nhất nên mua bức đơn giản hơn, bức này quá phức
tạp.”
“Nhất định em sẽ hoàn thành bức tranh này, anh cứ chống mắt lên mà
coi.”
“Thơm quá! Tầng dưới lại xong một mẻ bánh rồi.” Văn Lâm hít hà.
“Anh muốn ăn không? Em đi mua nhé!” Tôi đứng lên.
“Không. Đến giờ anh phải đi làm rồi. Anh đưa em về shop trước nhé.”
Tôi đưa tay vuốt vuốt tóc anh. “Tóc anh lại thêm nhiều sợi bạc rồi này.”
“Vì phải đối phó với em nhiều nên thế đấy.”
“Đừng đổ vạ cho em, công việc của anh quá vất vả, không thể giảm bớt
đi được sao?”
“Chờ vài năm nữa có muốn làm cũng chẳng ma nào thèm mời làm nữa
đâu.”
“Nói luyên thuyên.”
“Một người làm về ngoại tệ thì 40 tuổi cũng coi như già rồi đấy.”
“Anh chưa đến 40 mà.” Đột nhiên tôi cảm thấy anh giống như một thằng
nhóc.
Văn Lâm đưa tôi trở về cửa hàng, dọc đường đi chúng tôi nắm tay nhau.
Đột nhiên anh giằng khỏi tay tôi nói. “Em tự về cửa hàng đi nhé, anh sẽ tìm
em sau.” Rồi sau đó vội vàng chạy về hướng ngược lại. Đây không phải lần
đầu tiên đột nhiên anh bỏ rơi tôi như vậy, chắc hẳn đã gặp phải người quen.