Tôi nhìn những người đang đi qua đi lại trước mặt, liệu có phải một ai trong
số họ không?
Tôi thất thần bước trên đường. Là một kẻ thứ ba, đó chính là kết cục mà
tôi phải chấp nhận.
Trước khi bước vào cửa hàng, tôi lau khô những giọt nước mắt. Từ Ngọc
và Jenny, Anna đang tán gẫu với nhau.
“Cậu về rồi à? Tớ đang bàn với họ cách đối phó với kẻ biến thái ăn trộm
đồ lót của tớ.” Từ Ngọc nói.
“Chị định xử sao?” Anna hỏi Từ Ngọc.
“Hứ, nếu để chị tóm được...”
“Đầu tiên dùng bao tải chụp đầu hắn ta lại, đánh cho một trận nhừ tử, sau
đó cắt cổ diễu phố thị chúng, sau đó ngũ mã phanh thây.” Tôi nói.
“Không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ? Cũng chẳng phải việc giết
người phóng hỏa gì.” Từ Ngọc nhìn tôi kinh ngạc.
Thật ra tôi chỉ muốn xả một chút phẫn nộ của mình lúc này mà thôi. Điện
thoại kêu, tôi biết đó là anh.
“Lúc nãy anh thấy em gái của cô ấy.”
“Thật sao? Cô ấy có trông thấy anh không?” Tôi lạnh lùng nói.
Anh trầm ngâm không nói.
“Em phải làm việc rồi.” Tôi tắt máy.
“Tối nay chúng ta cùng nhau đi bắt tên trộm áo lót phụ nữ!” Tôi nói với
Từ Ngọc.