một khách trọ quanh đây, đã men theo đường ống nước để lên tầng hai ăn
trộm.
Tôi ngồi trên ghế sofa, hỏi Từ Ngọc. “Có vũ khí nào có thể tấn công
được không?”
“Cây lau nhà được không?”
Cô ấy chạy vào bếp lấy ra một cây lau nhà vẫn còn đang ướt nhẹp, “Vẫn
còn chưa khô.”
“Không dùng cái này, dùng chổi đi.”
“Cây lau nhà của tớ chính là chổi đấy.”
“Cậu dùng cây lau nhà để quét nhà? Không phải chứ?”
Cô ấy cầm một chiếc dây thắt lưng da ở trên ghế sofa lên, vung vẩy.
“Thắt lưng da thì thế nào? Tớ sợ hắn lại thích thì chết!”
“Thế nào bây giờ?”
“Có cái gì như gậy đánh bóng chẳng hạn?”
“Có vợt cầu lông.”
“Được đấy.”
Tôi và Từ Ngọc bắt đầu cố thủ từ lúc 10 giờ đến tận 12 giờ đêm mà ngoài
ban công vẫn không hề có chút động tĩnh.
“Nhỡ hắn không đến thì sao?” Từ Ngọc nói.
Đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên réo chuông khiến chúng tôi hoảng
hồn.