KIẾP NÀY EM TỪNG CÓ ANH
KIẾP NÀY EM TỪNG CÓ ANH
Trương Tiểu Nhàn
Trương Tiểu Nhàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Chương 5
Tôi dựa đầu vào ghế sofa. Giá mà có Văn Lâm ở đây thì tốt biết mấy, tôi
đang hơi sợ.
Bỗng ngoài ban công xuất hiện một bóng người.
“Hắn xuất hiện rồi, cậu mau cúp máy đi.” Tôi nói nhỏ với Từ Ngọc.
Tên đó trèo lên ban công, thì thà thì thụt lấy chiếc áo lót màu đỏ của Từ
Ngọc. Tôi lập tức xông ra ban công, hớt hải cầm chiếc ghế ném vào hắn.
Ghế ném không trúng, Từ Ngọc lại cầm chiếc vợt cầu lông ném vào hắn.
Tên đó sợ quá bỏ chạy, Từ Ngọc lại tiện tay vớ tập tạp chí ném theo. Tên đó
bắt đầu cuống, ngã nhào một cái, ngã cả người xuống lan can tầng một rồi
lăn xuống đất.
Chúng tôi vội chạy xuống dưới tầng, tên ăn trộm áo lót đó bị mấy người
đàn ông tóm giữ, trên tay vẫn còn cầm chiếc áo lót màu đỏ. Nhưng thật bất
ngờ, vóc dáng của hắn ta lại không tệ lắm, hơn 30 tuổi, da trắng ngần, tóc
cắt mái bằng.
Có người báo cảnh sát nên cảnh sát lúc này đã có mặt, yêu cầu tôi và Từ
Ngọc đến sở cảnh sát để lấy khẩu cung, tên ăn trộm áo lót đang cúi gằm mặt
ủ rũ ngồi một góc.
Tôi có chút hối hận, bởi không ngờ sự việc này lại kéo dài mãi tới hơn
nửa đêm, hơn nữa nếu như lúc nãy tên ăn trộm này bị ngã từ trên tầng hai
xuống mất mạng thì tôi và Từ Ngọc bỗng trở thành kẻ giết người, dù có thể
nói là tự vệ, nhưng một người không đáng phải chết vì một cái áo lót.