“Cái áo lót này của ai?” Viên cảnh sát trực ban hỏi tôi và Từ Ngọc.
“Của tôi.” Từ Ngọc ngượng ngùng trả lời.
“Nó sẽ được lưu lại để làm bằng chứng tại tòa án.”
“Bằng chứng tại tòa án?” Tôi và Từ Ngọc nhìn nhau.
“Đây là tang vật chứng thực anh ta đã ăn trộm.” Viên cảnh sát chỉ gã đàn
ông.
“Tôi không tố cáo anh ta nữa.” Từ Ngọc nói.
“Không tố cáo nữa?” Viên cảnh sát hỏi lại.
“Đúng thế, giờ tôi có thể cầm chiếc áo lót này đi được chưa?”
Tên ăn trộm cảm động đến nỗi khóc rống lên.
Tôi và Từ Ngọc cùng rời khỏi sở cảnh sát, cô ấy vứt chiếc áo lót đỏ vào
thùng rác.
“Chết rồi! Đó là chồng bản thảo mà.” Sắc mặt Từ Ngọc tái xanh.
“Có phải lúc nãy tớ dùng tập bản thảo để ném tên trộm không?” Từ Ngọc
hỏi tôi.
“Tớ cũng nhìn không rõ, hình như có mấy trang là bản thảo thì phải.”
“Sao cậu không ngăn tớ lại chứ? Đó là bản thảo của Vũ Vô Quá đấy!” Từ
Ngọc khóc nức nở.
“Cậu chắc chứ?”
“Những tờ bản thảo đó có chữ không?” Từ Ngọc chộp tay tôi hỏi.