“Lần này tớ yêu thật lòng lắm.” Từ Ngọc nghẹn ngào.
“Tớ biết, chính vì thế nên cậu mới lép vế thế.”
“Tối nay tớ ở đây được không?”
“Đương nhiên là được, ngủ cùng tớ nào.” Tôi hỏi. “Tay cậu cầm cái gì
đấy?”
“Những tờ bản thảo tớ thấy trên đường, cậu có giấy viết bản thảo không?
Tớ muốn chép lại cho anh ấy.”
“Trong nhà tớ làm gì có giấy viết bản thảo chứ?”
“Thôi cậu đi ngủ đi, mặc kệ tớ.”
“Sáng mai tớ không phải đi làm.”
“Cậu đang ghép tranh à?” Cô ấy đứng nhìn bức tranh tôi đang ghép dở.
“Chẳng biết bao giờ mới có thể ghép xong đây. Đây là nhà hàng của tớ và
Văn Lâm, tớ thường lo, khi tớ ghép xong rồi thì bọn tớ đã chia tay.”
“Cậu muốn cưới anh ấy không?”
“Đó là chuyện không thể. Người đàn ông khi đã trải qua một lần hôn
nhân rồi sẽ không kết hôn lần thứ hai đâu. Không thể phạm một lỗi hai lần
được mà?
“Cậu có bao nhiêu tuổi thanh xuân để có thể sống hư ảo kiểu như thế
này?” Từ Ngọc hỏi tôi.
“Ồ, chẳng có nhiều. Chỉ là tớ sẽ không hối hận thôi.”
Tôi đưa cho Từ Ngọc bộ đồ ngủ.