“Tớ cũng không để ý, hình như là trắng trơn thì phải.”
“Đúng rồi, có lẽ là trắng trơn thôi.” Cô ấy thở dài một hơi.
Khi về đến nhà thì đã 2 giờ sáng. Liệu tên ăn trộm đó có cải tà quy chánh,
sửa đổi tính ăn trộm không nhỉ? Tôi nghĩ chắc là không, bệnh yêu đồ vật
cũng là một dạng ám ảnh, nếu như không thể ăn trộm áo lót, cuộc sống anh
ta sẽ mất đi ý nghĩa.
Tôi ngồi bên bàn ăn ghép tranh, mãi đến tận 4 giờ sáng, vừa hay được
bốn viền xung quanh bức tranh. Đúng lúc đó, Từ Ngọc đến tìm tôi, trên tay
cầm tập bản thảo bẩn nhem nhuốc, khóc ngất lên ngất xuống.
“Những tờ giấy ấy không phải trống trơn, mà đó là một nửa cuốn tiểu
thuyết mà anh ấy viết, hẹn sáng mai sẽ nộp cho tòa soạn.” Từ Ngọc nói.
“Các cậu cãi nhau à?”
“Tớ về nhà thấy Vũ Vô Quá đang hầm hầm ngồi đợi, anh ấy giận dữ
quát: “Anh sợ em xảy ra chuyện nên mới vội vàng từ tòa soạn về, nào ngờ
đến cổng tòa nhà thấy bản thảo cuốn tiểu thuyết mà mình viết. Nó rơi đầy
trên đất, có tờ rơi xuống rãnh nước, có tờ lại vướng trên lan can. Còn nữa,
phần lớn bản thảo không thấy đâu cả. Tớ bảo trong lúc vội vàng đã lỡ tay
cầm nhầm tập bản thảo để ném tên ăn trộm, nhưng anh ấy không chịu nghe
tớ giải thích. Anh ấy đã phải mất rất nhiều thời gian để viết cuốn tiểu thuyết
ấy, đúng là tại tớ hết.”
“Thế sao cậu lại ở đây? Anh ta đuổi cậu đi à?”
“Anh ấy không đuổi tớ, mà muốn bỏ đi. Tớ không muốn anh ấy đi nên
mới phải đi thế này. Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh ấy nóng nảy và giận
dữ như vậy, tớ sợ anh ấy bỏ tớ lắm.”
“Không đâu.” Tôi an ủi cô ấy.